- Chào bố!
Ông già biến mất vào phòng giam của mình. Phòng giam của Chi-po-
li-nô còn ở phía dưới cách đó hai tầng. Giờ đây, khi đã gặp lại được bố, cậu
cảm thấy phòng giam không còn tối tăm như trước nữa. Cuối cùng thì cũng
có một chút ánh sáng lọt được vào đây qua chiếc cửa sổ nhỏ thông ra hành
lang.
Ngày hôm sau, khi Chi-po-li-nô đang ngồi đếm xem bọn lính gác đi đi
lại lại bao nhiêu lần qua cửa sổ để giết thời giờ, cậu bỗng nghe thấy có
tiếng ai đó rất lạ và yếu ớt không biết từ đâu, gọi tên cậu.
- Ai gọi tôi đấy? - Nó ngạc nhiên hỏi.
- Cậu hãy nhìn lên tường đi.
- Tôi đang căng mắt ra nhìn đây mà vẫn không thấy tường đâu.
- Tôi đang ở đây, cạnh cửa sổ ấy.
- Bây giờ thì tôi đã nhìn thấy rồi. Bác là Nhện. Bác làm gì ở đây vậy?
Ở đây thì làm gì có ruồi.
- Tôi là Nhện Thọt. Mạng tơ của tôi ở trên tầng trên. Khi nào muốn ăn
thì tôi nhìn vào mạng giăng và lúc nào tôi cũng tìm được ở đó chút gì để ăn.
Có tên lính đập vào cửa:
- Này, im đi! Mày nói chuyện với ai đấy?
- Tôi đang khấn bài mà mẹ tôi đã dạy tôi, - Chi-po-li-nô đáp.
- Khấn khẽ thôi, - tên cai ngục ra lệnh. - Mày làm chúng tao khụy chân
mất.