Lúc đó Chi-po-li-nô mới nhận ra là bác Nhện đeo lủng lẳng trước cổ
một chiếc túi tết bằng tơ nhện, giống như những chiếc túi mà các bác bưu tá
thường đeo. Trong túi đựng đầy thư.
- Bác đưa những bức thư này tới khắp các phòng giam à?
- Đã năm năm rồi tôi làm cái nghề này: Sáng nào cũng vậy, tôi đi khắp
các phòng giam thu thập thư từ, rồi sau đó đem đi phân phát. Bọn lính gác
chưa bao giờ bắt được tôi và chưa bao giờ phát hiện ra một bức thư nào cả.
Vì thế mà những người bị giam giữ ở đây vẫn liên lạc được với nhau, mà
không sợ bị bắt mất thư.
- Họ lấy giấy ở đâu ra để viết thư?
- Họ viết thư không phải bằng giấy, mà bằng mảnh vải áo.
- Giờ thì cháu đã hiểu, tại sao bức thư lại có vị khác lạ, - Chi-po-li-nô
nói.
- Còn mực, - bác Nhện nói tiếp, - được chế từ nước hòa với bột gạch.
- Thế gạch ở đâu ra?
- Chẳng là tường phòng giam được xây bằng gạch mà!
- Hiểu rồi, - Chi-po-li-nô nói. - Mai bác tới đây nhé. Cháu sẽ gửi bác
một bức thư.
- Nhất định tôi sẽ tới, - bác bưu tá hứa rồi chuẩn bị lên đường, bước
chân đi hơi cà nhắc.
- Chân bác làm sao thế, bị gãy à? - Chi-po-li-nô hỏi.
- Không, tôi bị thấp khớp. Cậu biết không, tôi không thể sống ở những
nơi ẩm thấp. Tôi đã già rồi, đáng lý ra tôi phải sống ở trong làng. Ở đó tôi