có một người em sống trên cánh đồng ngô. Sáng sáng, chú ấy giăng tơ giữa
những bông hoa ngô và suốt ngày được ngắm ông mặt trời và hít thở không
khí trong lành. Chú ấy cứ mời tôi tới chơi, nhưng tôi không thể bỏ công
việc của mình được. Khi đã dúng tay vào việc gì thì phải làm cho tới cùng.
Hơn nữa, tôi còn có mối thù với Hoàng tử Chanh. Bọn lính hầu của hắn đã
giết chết bố tôi: Chúng đập chết ông già ở ngay trong bếp. Trên tường bếp
bây giờ vẫn còn vết. Thỉnh thoảng tôi vẫn tới đó để nhìn lại dấu vết không
thể nào quên đối với tôi và tự nhủ: "Đến một lúc nào đó Hoàng tử Chanh
cũng sẽ bị giết, thậm chí là không còn để lại dấu vết gì". Tôi nói vậy có
đúng không?
- Cháu chưa bao giờ gặp được một bác Nhện nào lại hào hiệp như bác!
- Chi-po-li-nô cảm động nói.
- Mỗi người đều làm theo khả năng của mình, - bác bưu tá bé nhỏ
khiêm tốn trả lời.
Với dáng đi cà nhắc, bác Nhện bò tới cửa sổ rồi chui ra hành lang
ngay trước mũi tên lính Chanh lúc đó đang nhòm vào trong xem tình hình
có gì không.
Bò ra khỏi phòng giam, bác Nhện Thọt tụt xuống theo sợi tơ và tiếp
tục đi làm công việc của mình.