Bọn lính Chanh bị thịt đến nỗi chỉ cần tiếng động nhỏ là bọn chúng
không còn bước đi được nữa.
Bác Nhện Thọt tụt xuống thấp và thì thầm những tiếng thanh mảnh
như tơ:
- Tôi mang thư của bố cậu đến cho cậu đây.
Và thả bức thư được cuốn bằng những sợi tơ xuống. Chi-po-li-nô vội
đón lấy bức thư và đọc. Trong thư có viết:
"Chi-po-li-nô yêu quý, bố đã biết tất cả những việc con đã làm. Con
đừng buồn vì công việc của mình không được như mong đợi. Nếu ở địa vị
con, bố cũng sẽ làm như vậy. Tất nhiên, ngồi trong tù thì không lấy gì làm
dễ chịu, nhưng bố lại cho là con sẽ học được nhiều điều và con sẽ có thời
gian để ngẫm nghĩ về những gì mình đã chứng kiến và đã trải qua. người
mang thư này đến cho con là bác bưu tá của trại giam. Con hãy tin ở bác ấy
và hãy gửi thư đến cho bố nhé. Bố ôm hôn con. Bố của con".
- Đã đọc xong chưa? - Bác Nhện Thọt hỏi.
- Xong rồi ạ.
- Thôi được. Giờ thì hãy bỏ bức thư vào mồm nhai và nuốt đi. Bọn
lính gác không được phép phát hiện ra chuyện này.
- Được rồi, - Chi-po-li-nô vừa nhai vừa nói.
- Thôi tạm biệt nhé, - Nhện Thọt chào.
- Bác đi đâu vậy?
- Đi đưa thư.