Ở phần tái bút có ghi: "Tại đây, mắt của bác sẽ không bị đau đâu.
Trong phòng giam của cháu tối như hũ nút ấy".
Bức thư thứ ba được viết:
"Bạn Anh Đào thân mến! Tớ chẳng hề được biết tí tin tức nào về cậu
cả, nhưng tớ tin chắc rằng cậu không buồn sau cú thất bại của chúng mình.
Tớ hứa với cậu là chẳng còn lâu nữa, chúng ta sẽ tính sổ với ngài Cà Chua.
Ở đây tớ nghĩ ra được rất nhiều điều mà nếu như ở ngoài tớ chẳng thể nào
nghĩ ra được. Tớ đang chờ sự giúp đỡ của cậu. Tớ nhờ cậu chuyển giúp bức
thư tới bác Chuột Chũi. Cậu hãy để bức thư vào chỗ đã định. Tớ sẽ viết thư
cho cậu. Cho tớ gửi lời hỏi thăm tất cả các bạn. Chi-po-li-nô".
Nó giấu những bức thư dưới gối, đổ chỗ mực còn lại xuống cái hố
dưới gậm giường, đưa chiếc bát không trả cho tên lính Chanh và đi nằm
ngủ.
Sáng hôm sau, người bưu tá lại đưa đến cho cậu bức thư của bố. Ông
già Chi-po-lo-ne viết rằng ông sẽ rất vui mừng khi nhận được những bức
thư của cậu, nhưng ông khuyên cậu cần phải tính toán kỹ khi sử dụng
những mảnh vải áo của mình. Chi-po-li-nô xé gần nửa chiếc áo của mình,
trải xuống đất, nhúng tay vào mực và viết.
- Cậu làm gì thế này! - Bác bưu tá hỏi. - Nếu như mỗi bức thư cậu
dùng bấy nhiêu giấy thì chỉ sau một tuần cậu chẳng còn gì để viết nữa.
- Bác yên tâm, - Chi-po-li-nô đáp, - sau một tuần thì cháu sẽ không
còn ở đây nữa rồi!
- Con trai, bác sợ là cháu đã nhầm rồi!
- Có thể. Nhưng thay vì nhắc nhở cháu, thì sao bác lại không tìm cách
để giúp cháu nhỉ?