- Bác sẵn sàng giúp cháu cả tám chân. Cháu đã nghĩ được ra điều gì
vậy?
- Cháu đang vẽ sơ đồ trại giam, đánh dấu chính xác các tầng hầm, bức
tường phía ngoài, sân và mọi thứ khác.
- Cái đó thì quá dễ: Bác biết rõ từng ngóc ngách của trại giam như
lòng bàn tay vậy.
Nhờ sự giúp đỡ của bác Nhện Thọt, Chi-po-li-nô đã vẽ xong sơ đồ của
trại giam và đánh dấu chiếc sân bằng một dấu cộng.
- Tại sao cháu lại đánh dấu cộng ở đây?
- Lần sau cháu sẽ giải thích cho bác rõ, - Chi-po-li-nô trả lời loanh
quanh. - Còn bây giờ xin nhờ bác chuyển giúp cho cháu ba bức thư này:
Một cho bố cháu, còn bức thư này và bản sơ đồ trại giam cho bạn của cháu.
- Ở ngoài nhà lao ư?
- Vâng. Cho bá tước trẻ, tên là Anh Đào.
- Cậu ấy ở cách đây có xa không?
- Trong lâu đài trên ngọn đồi ấy.
- À, bác biết rồi. Em trai của bác đang sống ở trên tầng áp mái của lâu
đài. Đã mấy lần chú ấy mời bác tới chơi, nhưng chẳng có lúc nào rỗi cả.
Nghe nói ở đó đẹp lắm. Thôi được, bác sẽ tới đó, nhưng ai sẽ đưa thư thay
bác ở đây?
- Từ đây tới đó đi về chỉ mất có hai ngày, mặc dù bác bị thọt một chân.
Cháu nghĩ hai ngày không có thư cũng chẳng sao.