- Hắn đây này, tên bợm đây này, thưa ngài. Nếu muốn, ngài hãy ngắm
kỹ hắn đi. Ngài có nhận ra không?
Ngài Cà Chua không giấu nổi sự tò mò, dán mắt vào chiếc gương để
xem. Không hiểu ngài hy vọng sẽ nhìn thấy gì, nhưng dĩ nhiên là chỉ nhìn
thấy bộ mặt đỏ như gấc của mình, với đôi mắt ti hí giận dữ và chiếc miệng
rộng hoác như lỗ đáo.
Ngài Cà Chua hiểu ngay ra rằng Chi-po-li-nô định chế nhạo mình.
Ngài nổi cơn lôi đình, mặt mũi đỏ gay, hai tay túm lấy tóc của Chi-po-li-nô.
- Ái, ái! - Chi-po-li-nô thét lên, không mất đi vẻ láu lỉnh vốn có của
mình. - Ôi, tên bợm mà ngài vừa nhìn thấy trong gương khỏe quá! Xin thề
với ngài rằng hắn đáng giá bằng cả một đám trộm cướp đấy!
- Tao sẽ cho mày biết tay, thằng mãnh!... - Ngài Cà Chua gầm lên và
giật mạnh tóc của Chi-po-li-nô, đến nỗi bứt cả một túm tóc của thằng bé
trên tay mình.
Và cái gì đến, sẽ phải xảy ra.
Vừa bứt được túm tóc hành của Chi-po-li-nô, ngài Cà Chua bỗng cảm
thấy mắt mũi mình cay xè. Ngài hắt hơi mấy nhát, rồi nước mắt trào ra như
hai vòi phun nước. Nước mắt chảy thành sông thành suối, chảy cả xuống
đường thành từng vệt.
"Mình chưa từng bị thế này bao giờ!" - Ngài Cà Chua hốt hoảng nghĩ.
Thực ra, ngài là một con người tàn nhẫn và thô bạo (nếu như có thể
gọi Cà Chua là con người), không bao giờ biết khóc, bởi vì ngài thuộc diện
nhà giàu, chưa lần nào trong đời biết tự mình gọt hành cả. Chuyện xảy ra
với ngài làm ngài sợ hãi đến nơi phải chui vội vào xe ngựa, ra roi, phóng đi
như bay. Vừa chạy trốn, vừa ngoái cổ lại quát tháo: