tao biết rõ nhà mày luôn tụ tập những bọn vô lại nói xấu tao và các bà bá
tước Anh Đào đáng kính! Mày không biết kính nể các bà bá tước góa bụa,
côi cút. Hãy chờ đấy, sẽ đến lượt mày. Rồi mày sẽ biết tay ông!
- Ngài sẽ là người đến lượt trước, ngài Cà Chua ạ! Ngài sẽ bị vỡ tung,
vỡ ngay tức thì!
Những lời nói đó là của Chi-po-li-nô. Hai tay thọc túi quần, nó thản
nhiên và tự tin rảo bước tới phía ngài Cà Chua, làm cho ngài không tin nổi
rằng một thằng oắt con cầu bơ cầu bất lại dám nói vỗ vào mặt mình như
vậy.
- Mày là thằng nào, ở đâu ra đây? Tại sao mày không đi làm việc?
- Cháu chưa đi làm, - Chi-po-li-nô trả lời. - Cháu còn đang đi học.
- Mày học gì? Sách vở của mày đâu?
- Cháu đang nghiên cứu về những tên bợm, thưa ngài. Rất may lúc này
đang có một tên trước mặt cháu, nên cháu không thể bỏ qua thời cơ được
khảo cứu hắn một cách tường tận.
- Ái chà, mày đang nghiên cứu những tên bợm? Hay đấy. Vả lại, trong
làng này tất cả đều là những tên bợm. Nếu mày tìm thấy tên nào mới, thì
hãy chỉ cho tao xem nào.
- Vâng, thưa ngài. - Chi-po-li-nô vừa trả lời, vừa nháy mắt một cách
ranh mãnh.
Nó thọc sâu vào túi quần bên trái và lôi ra một chiếc gương nhỏ mà nó
vẫn thường dùng để nghịch trò phản chiếu ánh nắng. Bước tới sát ngài Cà
Chua, Chi-po-li-nô giơ chiếc gương ra rọi ngay sát mũi của ngài: