Bác Bí Đỏ mở choàng mắt, khi nghe thấy tiếng gầm thét của ngài Cà
Chua, đến nỗi cửa sổ, cửa chính của những nhà xung quanh phải rung lên,
còn những ai nhỡ mới chỉ xoay chìa ở ổ khóa có một vòng, phải vội vàng
xoay tiếp một hai vòng nữa.
- Kẻ ác nhân! - Ngài Cà Chua quát. - Thằng tướng cướp! Đồ kẻ cắp!
Tên quấy rối! Thằng bạo loạn! Mày dám dựng cái lâu đài này trên đất của
bá tước Anh Đào, để hưởng thụ những ngày còn lại trong cảnh nhàn hạ,
xâm hại đến quyền lợi thiêng liêng của hai bà bá tước góa bụa và côi cút
đáng thương. Tao sẽ cho mày biết tay!
- Thưa ngài - bác Bí Đỏ van lạy, - tôi cam đoan là túp lều của tôi có
giấy phép xây dựng! Chính ngài Anh Đào đã cấp giấy phép đó cho tôi mà!
- Ngài bá tước đã mất cách đây ba mươi năm - Cầu mong cho ngài
được yên giấc ngàn thu! - Còn giờ đây, đất đai này là của hai bà bá tước
phu nhân đáng kính. Hãy cuốn xéo ngay khỏi đây mau! Ngài luật sư sẽ giải
thích ngay cho mày... Ê..., Đậu Tròn, ngài đâu rồi, lại đây!
Ngài Đậu Tròn - thầy cãi làng, rõ ràng là đã chực sẵn, vì thoắt cái đã
thấy xuất hiện, như hạt đậu từ trong hũ dốc ra. Mỗi lần ngài Cà Chua xuất
hiện trong làng đều cho gọi ngài tới, để ngài khẳng định rằng những lệnh
mà ngài phát ra đều phù hợp với những điều trong luật.
- Có tôi đây, thưa ngài... - Ngài Đậu Tròn lắp bắp, dáng lom khom,
mặt tái mét vì sợ hãi.
Ngài Đậu Tròn có dáng người nhỏ thó và vụng về tới mức chẳng ai
nhận ra cái cúi chào của ngài. Sợ rằng không được nhã nhặn, ngài phải
nhẩy cẫng lên để chào.
- Này, ông hãy nói cho tên vô lại Bí Đỏ biết rằng, theo luật pháp của
vương quốc chúng ta, hắn phải bán xới khỏi đây ngay. Và ông hãy giải
thích cho mọi người biết rằng hai bà bá tước định nhốt chú chó dữ vào