Thò ra cái mũi khoằm!
- Các cháu ơi, hãy cẩn thận đấy! - Bác Bí Đỏ lạy van - Các cháu làm
sập nhà của bác mất - Nó còn chưa được hai ngày!
Để lấy lòng bọn trẻ, bác Bí Đỏ móc trong túi ra một nắm kẹo, không
hiểu đã nằm trong túi từ bao giờ, phân phát cho lũ trẻ. Bọn trẻ mừng rỡ lao
vào tranh nhau chí chóe.
Từ đó trở đi, bác Bí Đỏ cứ mỗi lần có được ít tiền là lại đem mua kẹo,
đặt ở bậu cửa sổ để cho bọn trẻ, cứ như người ta vẫn rắc bánh mì để nuôi
chim sẻ vậy.
Và thế là họ thân nhau.
Có lúc, bác Bí Đỏ còn cho phép bọn trẻ lần lượt từng đứa một chui
vào trong nhà, còn mình thì ở ngoài canh chừng, sợ chúng nghịch ngợm
làm hỏng nhà.
***
Bác Bí Đỏ vừa kể hết cho Chi-po-li-nô nghe câu chuyện về mình, thì
cũng là lúc phía ngoài làng xuất hiện đám bụi mù mịt. Như có lệnh, tất cả
các cửa sổ, cửa chính, các cổng nhất loạt đóng lại. Vợ bác thợ giầy cũng
vội vàng đóng sầm cửa lại.
Mọi người đều chui cả vào trong nhà, như tránh bão. Thậm chí cả
những chú gà, mèo, chó cũng chạy bổ đi tìm chỗ trú thân.
Chi-po-li-nô còn chưa kịp hỏi xem là chuyện gì, thì đám mây bụi cùng
với tiếng lọc cọc đã rầm rập lao vào làng và dừng lại ngay trước ngôi nhà
của bác Bí Đỏ.