ngắn và không tài nào xoay nghiêng người được vì chật chội. Điều chủ yếu
là phải làm gì với đôi chân đây? Nếu như bò được vào trong nhà, thì phải
co cả chân vào trong, chứ nếu không mưa sẽ ướt hết.
"Rõ ràng, chỉ có thể ở tư thế ngồi mình mới sống được trong cái nhà
này", - bác ta nghĩ.
Vậy là bác ngồi. Bác ngồi trên sàn, thận trọng lấy hơi và trên khuôn
mặt của bác, thò ra ngoài cửa sổ, hiện lên vẻ ảm đạm, thất vọng.
- Sao, bác cảm thấy thế nào, hả bác hàng xóm? - Bác thợ giầy thò đầu
qua cửa sổ nhà mình, tò mò hỏi.
- Cảm ơn bác, cũng không tồi!... - Bác Bí Đỏ thở dài trả lời.
- Thế vai của bác không cảm thấy bị chật chội à?
- Ồ, không, không. Tôi xây nhà theo khổ người của mình mà.
Bác thợ giầy theo thói quen vừa lấy chiếc dùi gãi gãi gáy, vừa lẩm
bẩm điều gì đó. Mọi người xung quanh kéo nhau tới xem ngôi nhà của bác
Bí Đỏ. Đám trẻ con vừa chạy ào ào, vừa la hét ầm ĩ. Một cậu bé nhỏ nhất
đám nhảy tót lên mái nhà, vừa nhảy múa, vừa nghêu ngao:
Ngôi nhà bác Bí Đỏ,
Chao ôi! Sao nhà nhỏ!
Tay trái ở trong bếp,
Tay phải ở trên giường.
Hai chân ngoài ngưỡng cửa,
Chiếc cửa sổ trên mái,