- Bác làm ơn đếm hộ tôi số gạch với.
Bác thợ giầy vớ lấy chiếc dùi, bước ra khỏi xưởng ngắm nhìn đống
gạch và bảo:
- Sáu bảy - bốn mươi hai... chín bỏ đi... Tóm lại, hiện giờ bác có cả
thảy một trăm mười tám viên.
- Thế có đủ để xây nhà không?
- Theo tôi, chưa đủ đâu.
- Biết làm sao bây giờ?
- Thực ra, tôi cũng không biết phải nói với bác thế nào... Hãy xây lấy
cái chuồng gà vậy...
- Tôi làm gì có gà!
- Xây chuồng gà để nhốt mèo vậy. Bác biết không, mèo là loài động
vật rất có ích. Nó bắt chuột mà.
- Thì ai chẳng biết vậy, nhưng tôi cũng không có mèo, vả lại chuột thì
kiếm đâu ra, nuôi vào chỗ nào.
- Thế thì bác cần gì ở tôi? - Bác thợ giầy vừa lấy chiếc dùi gãi mạnh
vào gáy, vừa gắt gỏng. - Một trăm mười tám là một trăm mười tám, không
hơn không kém. Phải vậy không?
- Bác biết rõ hơn tôi, vì bác đã được học toán mà.
Bác Bí Đỏ buông tiếng thở dài, nhưng rồi nhận thấy, dù có thở dài
cũng chẳng giúp bác có thêm được gach, nên quyết định bắt tay vào xây
nhà, mà không cần bàn luận gì thêm nữa.