- Nào, ta hãy xem, - bác Quả Nho vừa lấy chiếc dùi gãi gãi vào gáy
vừa nói. - Sáu bảy - bốn mươi hai... chín bỏ đi. Tóm lại, bác có tất cả mười
bảy viên gạch.
- Bác nghĩ, có đủ để xây nhà không?
- Theo tôi thì chưa đủ đâu.
- Thế thì biết làm sao bây giờ?
- Đó là việc của bác. Nếu không đủ xây nhà, thì hãy xếp gạch thành
chiếc ghế băng vậy.
- Tôi cần gì ghế băng! Ghế thì ở ngoài công viên có mà đầy, còn khi
hết chỗ, tôi cũng có thể đứng cơ mà.
Bác thợ giầy im lặng, lấy chiếc dùi hết gãi tai phải lại gãi sang tai trái,
rồi bỏ đi vào xưởng của mình.
Còn bác Bí Đỏ thì nghĩ mãi, nghĩ mãi và cuối cùng quyết định là cần
phải làm nhiều hơn nữa, còn ăn thì giảm bớt đi. Bác ta nghĩ sao thì làm
vậy!
Bây giờ, bác đã có thể mua được ba, bốn viên gạch mỗi năm.
Và bác bắt đầu gầy như que diêm, nhưng bù lại, đống gạch của bác
ngày càng to ra.
Mọi người nói với nhau:
"Hãy nhìn bác Bí Đỏ kìa! Cứ như là bác ta đẻ ra gạch ấy. Cứ có thêm
được một viên gạch, là bác ta lại gầy bớt đi một cân".
Năm này qua năm khác, cuối cùng, khi bác Bí Đỏ cảm thấy mình đã
già và không còn làm việc nổi nữa, lại tới gặp bác thợ giầy và bảo: