- Con sẽ phải học như thế nào? Sách vở thì không có, mà có mua thì
cũng chẳng để làm gì cả.
- Đừng buồn, cuộc sống sẽ dạy con. Chỉ có điều, con hãy cố nhìn thấu
rõ những kẻ lừa dối và bịp bợm, đặc biệt là những kẻ có quyền thế.
- Thế sau đó thì sao? Sau đó con sẽ làm gì?
- Sẽ tới lúc, rồi tự con sẽ hiểu.
- Thôi. Ra đi, ra đi, - tên lính ngục quát, - huyên thuyên thế đủ rồi!
Còn mày, thằng khố rách kia, hãy biến khỏi đây ngay kẻo tao lại tống giam
mày bây giờ.
Chi-po-li-nô định nói mấy lời chế nhạo, chọc tức tên lính, song lại
nghĩ không đáng để phải chui vào nhà tù, khi chưa kịp làm được gì cả.
Nó ôm hôn bố rồi chạy biến.
Ngày hôm sau, nó ủy thác mẹ và bảy đứa em của mình cho chú Chi-
po-la tốt bụng, người có cuộc sống may mắn hơn cả so với những người
anh em họ hàng là được làm chân gác cổng ở đâu đó.
Chia tay với chú Chi-po-la, mẹ và các em, Chi-po-li-nô buộc túi quần
áo vào đầu chiếc gậy, vác lên vai, rồi cất bước lên đường. Nó đi mãi và tin
là sẽ tìm được cho mình một con đường đúng đắn.
Sau vài giờ, nó tới một làng nhỏ - nhỏ đến nỗi chẳng ai buồn ghi tên
làng lên một tấm bảng nhỏ bên đường hay ở trên tường của ngôi nhà đầu
tiên. Nói là nhà, nhưng thực ra chỉ là một túp lều tồi tàn chỉ đáng để cho
chó ở. Dưới cửa sổ có một ông già với bộ râu màu hung đỏ; Ông lão vẻ
buồn rầu nhìn ra đường và dường như đang rất lo lắng về điều gì đó.