- Tội nghiệp cho bố! Bọn chúng bắt giam bố như những tên tội phạm,
giam cùng với cả bọn trộm cướp!
- Thôi nào con, - ông già âu yếm ngắt lời con, - trong tù còn cả những
người lương thiện!
- Thế họ bị giam vì tội gì? Họ đã làm điều gì xấu chăng?
- Chẳng gì cả, con yêu. Chính chẳng vì gì cả nên họ bị giam. Hoàng tử
Chanh chẳng ưa gì những người lương thiện cả.
Chi-po-li-nô trầm ngâm:
- Thế có nghĩa vào nhà tù là niềm vinh hạnh lớn ư? - Nó hỏi.
- Sự thể là như thế này. Nhà tù được xây lên để dành cho những tên
trộm cắp và giết người, nhưng đối với Hoàng tử Chanh thì hoàn toàn ngược
lại: Những kẻ trộm cắp, giết người thì được tự do, còn trong tù là những
người lương thiện.
- Con cũng muốn trở thành người lương thiện, - Chi-po-li-nô tuyên bố
- nhưng con không muốn vào nhà tù. Bố hãy cố chịu đựng, không lâu nữa
con sẽ trở lại và giải phóng cho tất cả mọi người!
- Con có quá tự tin không đấy? - Ông già mỉm cười, - Đó đâu phải là
chuyện dễ!
- Rồi bố sẽ thấy. Con sẽ làm được.
Đúng lúc đó tên lính gác ngục xuất hiện tuyên bố đã hết giờ thăm.
- Chi-po-li-nô, - Người cha nói lời tạm biệt, - Giờ con đã lớn và tự lo
cho mình được rồi. Chú Chi-po-la sẽ chăm lo cho mẹ và các em của con,
còn con hãy đi chu du khắp thiên hạ để học lấy những điều hay lẽ phải.