"Ta sẽ dùng số gạch này xây một ngôi nhà thật bé - Bác vừa làm vừa
nghĩ. - Mình đâu có cần phải có sân, vả lại, người mình thì nhỏ thó chứ có
to lớn gì cho nó cam. Nếu thiếu gạch, ta sẽ liệu sau".
Bác làm việc rất cẩn thận và không hề vội vã, vì bác sợ nếu như làm
nhanh, thì những viên gạch quý giá kia sẽ càng mau hết.
Bác nắn nót đặt viên nọ lên viên kia, cứ như chúng là những mảnh
kính vậy. Bác là người hiểu rõ cái giá của từng viên gạch!
- Đây rồi,- bác vừa nâng một viên gạch, vừa lấy tay vuốt ve như vuốt
ve chú mèo con, miệng lẩm bẩm, - đây đúng là viên gạch mà mình mua nó
cách đây mười năm, đúng dịp lễ Giáng sinh. Mình mua nó bằng số tiền
định mua một chú gà cho ngày lễ. Thịt gà ta sẽ chén no khi xây xong nhà,
còn bây giờ thì có thiếu thịt gà cũng chẳng sao.
Cứ mỗi viên gạch được xây lên là bác lại buông một tiếng thở dài
thườn thượt. Và khi những viên gạch đã hết, bác ta còn dư thừa ối tiếng thở
dài, chỉ mỗi tội, ngôi nhà xây được chỉ bé tí tẹo, trông như một chiếc
chuồng chim bồ câu.
"Giá như mình là chim bồ câu nhỉ, - Bác Bí Đỏ tội nghiệp nghĩ, - thì
mình sẽ sống ở đây thật ấm cúng biết bao!"
Và thế là ngôi nhà đã được xây xong.
Bác Bí Đỏ thử chui vào, nhưng đầu gối tông phải trần nhà suýt nữa
làm hỏng toàn bộ cả công trình.
"Mình đã già rồi và vụng về nữa. Cần phải cẩn thận hơn".
Bác ta quỳ trước cửa, lấy hơi, lồm cồm bò vào bên trong. Nhưng lại
gặp phải điều nan giải: Bác chẳng làm sao đứng lên nổi, nếu như không
dùng đầu đội mái nhà lên; còn nằm thì cũng không được, vì sàn nhà quá