Giữa đám bụi hiện ra một cỗ xe tứ mã. Thực thà mà nói, những chú
ngựa chẳng giống ngựa chút nào, mà trông chúng như những quả dưa
chuột, bởi vì ở vương quốc mà chúng ta đang nói tới đây, con người và súc
vật đều có họ hàng với những thứ rau quả nào đó.
Một gã béo phệ trong bộ trang phục màu xanh lá cây vừa thở hồng
hộc, vừa bước ra khỏi xe. Đôi má đỏ ửng, căng phồng mũm mĩm của gã ta
như muốn nổ tung ra như quả cà chua chín.
Đó là ngài Cà Chua, vị quản gia của các bà bá tước Anh Đào. Chi-po-
li-nô hiểu ngay rằng chẳng thể mong đợi được gì tốt lành ở con người này,
khi tất cả mọi người đều lẩn trốn khi hắn xuất hiện, và nó nghĩ nên tránh đi
thì hơn.
Thoạt đầu, ngài Cà Chua chẳng làm điều gì để mất lòng ai cả. Hắn chỉ
nhìn chằm chằm vào bác Bí Đỏ. Hắn nhìn soi mói và giận dữ lắc đầu mà
không nói không rằng lấy một lời.
Bác Bí Đỏ tội nghiệp không còn biết chui đi đâu cùng với túp lều của
mình nữa. Mồ hôi ròng ròng chảy từ trán xuống mồm miệng, nhưng bác
không dám đưa tay lên lau mặt, mà chỉ ngoan ngoãn nuốt từng giọt mồ hôi
mặn đắng.
Cuối cùng, bác nhắm mắt lại và tự nhủ: "Chẳng có ngài Cà Chua nào
hết. Mình đang ngồi trong nhà và đang bơi thuyền giống như chàng thủy
thủ đang bơi trên biển Thái Bình Dương. Xung quanh ta là nước - xanh,
xanh ngắt và hiền hòa... Nó đung đưa con thuyền của ta mới nhẹ nhàng êm
ái làm sao!...
Dĩ nhiên là chẳng có biển nào ở xung quanh, cả trong trí tưởng tượng,
nhưng túp lều của bác Bí Đỏ thì cứ chao đảo hết bên trái lại sang bên phải.
Đó là do ngài Cà Chua đang dùng cả hai tay ra sức mà lắc túp lều. Túp lều
lắc lư, chao đảo. Những viên ngói bay lả tả khắp nơi.