hết con ngựa này đến con ngựa khác. Rõ ràng, trò này làm cho ngài cảm
thấy rất thích thú.
- Ngài làm ơn quất cả những chú ngựa của tôi nữa! - Những chàng kỵ
xa Chanh gào lên để lấy lòng ngài.
Hoàng tử Chanh dùng hết sức vung roi. Những chàng kỵ xa, đứng trên
xe, cũng ra roi quất lia lịa. Mỗi cú đánh để lại trên lưng ngựa một vết lằn
dài, nhưng điều đó không hề làm cho Hoàng tử bối rối chút nào - ngài rất
lấy làm tự hào vì cái trò mà mình đã nghĩ ra.
- Bất kỳ chú ngựa nào đều có khả năng chạy tốt, nếu như không có gì
cản trở nó, - ngài nói. - Nhưng ta muốn biết chúng ta có thể chạy được
không, nếu như ta kìm hãm nó.
Những chú ngựa tội nghiệp phát cuồng lên vì đau đớn và căng thẳng,
đã quỵ xuống dưới làn mưa roi.
Công chúng rất phẫn nộ, nhưng buộc lòng phải chứng kiến cuộc đua
dã man này - hay nói chính xác hơn đây là sự hành hạ, bởi vì nếu Hoàng tử
đã quyết định là mọi người cần phải giải trí, thì bọ buộc phải giải trí một
cách cưỡng bức.
Bỗng dưng Hoàng tử đứng chết lặng như trời trồng với chiếc roi đang
giơ cao và đôi mắt trợn ngược như muốn lồi ra khỏi tròng. Đôi chân ngài
run lên bần bật, mặt vàng ệch, tóc tai dựng ngược dưới chiếc mũ màu vàng,
đến mức làm cho những chiếc chuông rung lên, lắc lư vẻ thất vọng.
Hoàng tử nhìn thấy đất dưới chân mình rạn nứt ra. Đúng rồi, đúng rồi,
đất đang rạn nứt ra.
Thoạt tiên thấy xuất hiện một vết nứt, rồi lại vết nữa và sau đó trên lễ
đài đùn lên một đống đất giống như những đống đất mà họ hàng nhà Chuột
Chũi đùn lên ngoài cánh đồng. Rồi trên đỉnh đống đất xuất hiện một miệng