lỗ. Nó cứ rộng dần ra, rồi từ đó chui ra một cái đầu, rồi đôi vai và một sinh
vật gì đó từ dưới đất chui lên. Đó chính là Chi-po-li-nô.
Từ trong hang vang lên giọng đầy lo âu của bác Chuột Chũi già:
- Quay lại đi, Chi-po-li-nô, chúng ta nhầm đường rồi! Quay lại đi!
Nhưng Chi-po-li-nô không còn nghe thấy gì hết. Vừa nhìn thấy khuôn
mặt trắng bệch ướt đẫm mồ hôi của Hoàng tử đang đứng chết lặng với
chiếc roi trên tay, trông như cột muối, Chi-po-li-nô đã run lên vì tức giận.
Không cần nghĩ mình đang làm gì, chú bé nhảy xổ tới, giằng lấy chiếc
roi trên tay Hoàng tử. Hoàng tử chưa kịp định thần, thì đã thấy Chi-po-li-nô
vung vung chiếc roi như để thử, rồi vung roi quất mạnh vào lưng ngài.
Hoàng tử bàng hoàng tới mức không còn nghĩ được cách tránh những đòn
roi đang quật vào mình nữa.
- Ô - Ơ,...! - Hoàng tử kêu lên
Chi-po-li-nô lại vung roi quật mạnh hơn.
Khi đó Hoàng tử vội quay ngoắt đi rồi bỏ chạy.
Đó là hiệu lệnh. Theo sau Chi-po-li-nô, những phạm nhân trốn tù lần
lượt chui lên từ lòng đất. Mọi người vui mừng hô vang chào đón họ. Cha
gặp lại con, vợ gặp lại chồng.
Trong nháy mắt, hàng ngũ cảnh sát bị tan rã, đám đông tràn lên lễ đài
và tung hô những người anh em của mình.
Những tên kỵ xa định ra roi cho ngựa kéo xe chạy trốn, nhưng dù có
ra roi đến mấy, những chiếc xe vẫn không hề nhúc nhích. Mọi người xông
lại tóm cổ và trói gô chân tay chúng lại.