một trăm lia cho một trận mưa vừa, hai trăm lia cho một trận mưa to có sấm
chớp, ba trăm lia cho một trận tuyết rơi và bốn trăm lia cho một trận mưa
đá". "Bà bá tước Chị và bà bá tước Em đã ký".
Ngài Đậu Tròn ngồi xuống.
Ngài chánh án hỏi:
- Ngài nói là đơn được viết trên tờ tín chỉ phải không?
- Vâng, thưa ngài chánh án, - ngài Đậu Tròn đứng dậy trả lời, - trên tờ
tín chỉ.
- Hai bà bá tước đã ký tên?
- Vâng, đã ký tên.
- Vậy thì, - ngài Cà Chua tuyên bố. - Nếu như đơn được viết trên tờ tín
chỉ và có chữ ký, thì mọi việc đều đã rõ ràng. Tòa khỏi phải bàn cãi làm gì.
Ngài đứng dậy, khoác lại chiếc áo choàng đen đang tụt khỏi vai và
bước vào phòng bên để nghị án.
Bác Quả Lê huých tay bác Hành Po-rây hỏi thầm:
- Theo bác, chúng ta phải nộp thuế cho trận mưa đá có hợp lý không?
Theo tôi, mưa và tuyết rơi còn có lợi cho mùa màng, còn mưa đá bản thân
nó đã đem đến điều bất hạnh lớn, thế mà lại phải nộp thuế sao!
Bác Hành Po-rây không trả lời - bác ta đang trầm ngâm mân mê bộ
râu dài của mình.
Bác thợ giầy Quả Nho bối rối sờ soạng trong túi tìm chiếc dùi để gãi
gáy, nhưng bỗng nhớ ra là trước khi bước vào đây, mọi người đều phải bỏ