vũ khí ở ngoài, kể cả vũ khí lạnh. Súng thì không ai có, còn chiếc dùi được
coi là vũ khí lạnh.
Trong khi chờ tuyên án, ngài Gà Trống không rời mắt khỏi những
người đang có mặt trong phòng và ghi chép vào sổ tay của mình.
"Ông Quả Lê nói thầm. Ông Hành Po-rây vuốt râu. Bác Bí Đỏ gái thu
mình ngồi im tại chỗ. Ông Bí Đỏ thở dài hai lần".
Đúng như một cậu học trò được cô giáo giao nhiệm vụ cai quản lớp
học, ghi tên những người bạn của mình nói chuyện riêng trong lớp lên
bảng, trong khi cô giáo thì đang mải nói chuyện phiếm với ai đó ngoài hành
lang.
Ở mục "Gương tốt" ngài Gà Trống ghi:
"Ngài công tước Q. xử sự đúng mực. Ngài nam tước Cam. - Rất tốt.
Ngài không hề rời khỏi chỗ nửa bước, giữ trật tự và đang ăn chú chim sẻ
thứ ba mươi tư".
"Ôi, - bác Quả Nho nghĩ, vừa dùng tay gãi gáy vì không có dùi, - Giá
như có Chi-po-li-nô ở đây thì đã không có những chuyện vô lý thế này! Từ
khi nó bị bắt giam, họ đối xử với mọi người như đối với những kẻ nô lệ.
Mọi người không còn dám ngọ nguậy, sợ ngài Gà Trống ghi tên vào sổ
đen".
Chả là, tất cả những ai bị ngài Gà Trống ghi tên vào mục "Phạm lỗi"
đều bị phạt. Bác Quả Nho gần như ngày nào cũng bị phạt một lần, đôi khi
đến hai lần. Cuối cùng, tòa - có nghĩa là ngài Cà Chua bước vào.
- Tất cả, đứng dậy! - Ngài Gà Trống ra lệnh cho mọi người, còn bản
thân mình thì vẫn ngồi im.