Ngài Gà Trống đưa chiếc bút chì lên miệng dấp nước bọt và bắt đầu
nhanh chóng tính toán xem các bà bá tước thu được bao nhiêu. Kết quả tính
ra được con số kinh khủng, cộng thêm số tiền phạt - nó càng kinh khủng
hơn.
Bác Bí Đỏ gái khóc sướt mướt. Vợ bác Hành Po-rây cũng theo gương
gục đầu vào vai chồng lấy râu của bác ta để lau nước mắt.
Ngài Cà Chua tức giận, giậm chân đuổi tất cả ra ngoài.
Những người nông dân đội mưa đội gió trở về làng. Họ chẳng buồn
vội vàng làm gì. Những hạt mưa đá rơi đập vào mặt họ, từng dòng nước
mưa thấm ướt hết áo quần, nhưng họ dường như không cảm thấy được
những điều phiền muộn nhỏ nhoi.
Để về làng, cần phải đi qua đoạn đường tàu. Những người nông dân
dừng lại trước thanh chắn đường, vì chỉ sau vài phút nữa thôi sẽ có đoàn
tàu đi qua. Đứng trước ba-ri-e ngắm nhìn đoàn tàu chạy qua luôn là điều
thú vị: nhìn chiếc đầu tàu to lớn, đen trùi trũi với người thợ lái tàu đứng
trong buồng lái, đang thở phì phò phun khói mù mịt lên trời: Hành khách đi
hội chợ về ngồi trên toa ngắm nhìn cảnh vật qua cửa sổ, - những người
nông dân trùm áo khoác, vợ con họ,...
Kia là người phụ nữ trùm khăn trên đầu. Còn ở toa cuối cùng...
- Trời ơi! - Bác Bí Đỏ gái kêu lên, - hãy nhìn toa cuối kìa!
- Hình như... - Bác Bí Đỏ thủng thẳng nói, - hình như là Gấu...
Đúng vậy, có ba chú gấu đứng bên cửa sổ toa xe đang tò mò ngắm
nhìn cảnh vật xung quanh.
- Quả là điều chưa từng thấy bao giờ! - Bác Hành Po-rây thốt lên. Bộ
ria của bác dựng ngược lên vì ngạc nhiên.