Bỗng một trong số các chú gấu gật gật đầu và giơ tay vẫy vẫy, như để
chào mọi người đang đứng trước ba-rie dưới trời mưa.
- Nó đang nhăn nhở cái gì thế? - Bác Quả Nho lầm rầm. - Đồ con gấu,
cả mi cũng dám chế nhạo chúng ta ư!
Nhưng chú gấu vẫn gật gật cái đầu và khi đoàn tàu đã đi qua, nó thò cả
đầu ra ngoài, giơ tay vẫy mãi, suýt nữa thì té nhào qua cửa sổ. Rất may là
hai chú gấu kia kịp giữ lại, kéo ngược vào trong toa.
Đoàn người đi tới ga đúng lúc đoàn tàu cũng đang đứng lại. Những
chú gấu chậm chạp bước ra khỏi toa tàu và bác gấu già nhất trong đám chìa
vé cho nhân viên kiểm soát.
- Chắc đó là những chú gấu nhào lộn trong rạp xiếc, - bác Quả Nho
nói. - Hình như chúng đi biểu diễn. Sắp tới sẽ xuất hiện người dạy thú -
Một ông già với chiếc kèn gỗ.
Quả thật, người dạy thú xuất hiện, nhưng không phải là ông già mà là
một cậu bé với chiếc mũ nồi màu xanh lam trên đầu, quần màu xanh lơ với
miếng vá sặc sỡ ở đầu gối. Khuôn mặt chú vẻ lanh lợi, vui vẻ và hình như
rất quen thân với từng người trong làng.
- Chi-po-li-nô! - Bác Quả Nho gào lên, chạy bổ về phía chú bé.
Đúng là Chi-po-li-nô thật, trước khi trở về làng, cậu bé đã kịp chạy tới
vườn bách thú để giải thoát cho những chú gấu. Lần này, người lính canh
ngủ say tới mức không chỉ giải thoát được những chú gấu, mà cả bác Voi
nữa, nếu như bác ta đồng ý.
Bác Voi không tin là tự do sẽ đến với mình và bác ta quyết định ở lại
trong chuồng để ghi lại những hồi ức của mình...