CUỘC PHIÊU LƯU CỦA CHÚ
HÀNH
Gianni Rodari
www.dtv-ebook.com
Chương 29: Chuyện Về Cơn Dông Chẳng Lúc Nào Ngừng
Chúng ta để ngài Hoàng tử nằm lâu trong đống phân như vậy, bởi vì ở
đây ngài cảm thấy an toàn hơn ở nhà mình.
"Ở đây yên tĩnh, ấm áp và yên tâm, - ngài nghĩ vậy, nếu không đã phải
khạc nhổ rồi. - Mình sẽ ở đây tới khi nào quân lính của ta lập lại được trật
tự trong thành phố thì thôi".
Cũng chính vì ngài Hoàng tử kiêu căng, tàn ác, nhưng hèn nhát khi bỏ
trốn không hề ngoái lại đằng sau, nên ngài không biết rằng lính của ngài đã
chạy hết về với nhân dân, bọn hầu cận thì bị tống giam vào nhà tù và vương
quốc được tuyên bố là một nước cộng hòa tự do.
Nhưng khi mưa trút xuống, những dòng nước lạnh ngấm vào đống
phân, thì Hoàng tử lại thay đổi ý định:
"Ẩm ướt quá, - ngài quyết định, - cần phải tìm chỗ khô ráo hơn!".
- Ngài xoay sở, giẫy giụa đôi chân, cuối cùng cũng chui ra được khỏi
đống phân đáng nguyền rủa mà không biết rằng lâu đài của hai bà bá tước
chỉ cách có một với tay.
Hoàng tử rũ rũ phân bám trên người, rồi thẳng bước tới cổng lâu đài,
nhưng bỗng nghe thấy những tiếng ầm ĩ. Ngài nấp sau đống cỏ để tránh
(Các bạn rõ đám người ấy là ai). Sau đó, Hoàng tử bước lên những bậc
thềm của lâu đài, bấm chuông. Người mở cửa cho ngài là cô bé Dâu Tây.