- Xin lỗi, các bà chủ của chúng tôi không tiếp những người ăn xin! -
Cô bé nói và đóng sầm cửa lại ngay trước mũi ngài.
Hoàng tử đập tay vào cửa thình thình:
- Mở cửa ra! Ta mà lại là kẻ ăn xin ư? Ta là Hoàng tử Chanh đây!
Cô bé Dâu Tây lại hé cửa nhìn ngài với vẻ cảm thông.
- Tội nghiệp, - cô bé thở dài nói, - Chắc vì nghèo khổ quá nên bác đã
bị mất trí mất rồi!
- Nghèo khổ cái con khỉ? Ta là người giàu có, rất giàu có!
- Nếu như nhìn vào bác thì không ai nghĩ vậy, - cô bé Dâu Tây lắc đầu
trả lời.
- Đừng lôi thôi gì nữa! - Hãy đi báo với các bà bá tước nhanh lên.
- Có chuyện gì vậy? - Ngài Gà Trống đi qua, hỏi, vừa lấy khăn xỉ mũi.
- Dạ, thưa ngài, người ăn xin này nói hắn ta là Hoàng tử. Chắc là hắn
ta bị điên.
Ngài Gà Trống nhận ra ngay Hoàng tử, mặc dù phải tinh ý lắm mới
nhận ra được ngài.
- Ta buộc phải cải trang để cho gần gũi với người dân của mình hơn, -
ngài Hoàng tử Chanh nói như để thanh minh cho dáng vẻ kỳ quái của mình.
- Xin mời ngài vào, xin mời vào, chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh được
gặp ngài! - Ngài Gà Trống đon đả mời, định hôn lên bàn tay bẩn thỉu của
Hoàng tử.
Hoàng tử bước qua cửa, vừa đi vừa lườm cô bé Dâu Tây vẻ hằn học.