Thực ra, ngài Cà Chua (Chính hắn là người chạy lên đỉnh tháp, chẳng
lẽ các bạn lại không biết hắn hay sao?) Căng tròn lên vì tức giận, tới mức
chiếc bụng của ngài lớn gấp đôi chiếc cửa thông ra sân thượng.
Và ngài đang đứng trên cao chỉ còn cách lá cờ đang tung bay trước gió
có hai bước, nhưng không sao giật nó xuống được, thậm chí còn không với
tay tới nổi. Bên cạnh cán cờ, cùng với cậu bé Anh Đào đang lau mắt kính,
còn có ai đó...
Còn ai khác vào đây, ngoài Chi-po-li-nô - kẻ thù không đội trời chung
của ngài Cà Chua, chính là Chi-po-li-nô, người đã một lần bắt ngài Cà
Chua phải khóc!
- Xin chào ngài Cà Chua! - Chi-po-li-nô cúi đầu chào vẻ lịch sự.
Hãy coi chừng, Chi-po-li-nô! Vì sự nhã nhặn lịch sự không đúng chỗ
mà cậu tự chuốc lấy tai vạ đấy. Đúng lúc cậu cúi đầu chào ngài Cà Chua,
thì ngài ấy có thể giơ tay túm tóc cậu, cũng như lần trước ở trong làng ấy...
Ngài Cà Chua tức điên lên tới mức chẳng còn nhớ cái gì đã làm cho
ngài tức giận.
Ngài túm lấy tóc của Chi-po-li-nô và giật mạnh đến mức trong tay
ngài chỉ còn lại một túm tóc hành. Ngài không còn kịp nhớ là nước hành
bắn vào mắt mình như thế nào, chỉ thấy nước mắt chảy giàn giụa rơi lã chã
xuống sàn đá.
Nhưng lần này, ngài Cà Chua khóc không chỉ vì ngài rứt đám tóc hành
trên đầu Chi-po-li-nô. Ngài gầm lên vì tức giận, bởi vì cảm thấy mình bất
lực...
"Thế này là thế nào - Đã hết cả rồi ư? Đã chấm hết rồi ư?" - Ngài nghĩ,
nghẹt thở vì tức giận và để mặc cho những giọt nước mắt tuôn trào.