Tôi sẵn sàng để cho ngài nghẹt thở hay lăn long lóc dọc cầu thang,
nhưng Chi-po-li-nô đã tỏ ra đại lượng, ai ủi ngài vì sợ ngài nhảy từ trên
tháp cao xuống. Ngài chạy bổ xuống cầu thang, nhảy mỗi bước bốn, sáu
bậc liền. Khi xuống tới đất, ngài chui tọt vào phòng của mình và thỏa sức
khóc mà không ai quấy rầy.
Tiếp theo là cái gì, hả các bạn! Ôi, chuyện gì đã xảy ra!...
Cuối cùng, Hoàng tử cũng tỉnh dậy, đi lang thang khắp các phòng của
lâu đài và bước ra ngoài để hít thở không khí trong lành.
Và bỗng nhiên ngài cũng phát hiện ra lá cờ trên nóc lâu đài. Nhắm mắt
lại vì sợ hãi, ngài chạy vắt chân lên cổ, lúc rẽ phải, lúc rẽ trái, lao ra khỏi
cổng rồi lại chui đầu vào chỗ ẩn náu đáng tin cậy của mình là đống phân,
hy vọng là không ai tìm ra mình.
Ngài nam tước cũng tỉnh dậy. Ngài cũng muốn hít thở khí trời, nên đã
đánh thức người hầu của mình đang mơ màng cạnh chiếc xe kéo mà bụng
của ngài đang chễm chệ trên đó.
Bác Đậu Nành đang nửa tỉnh nửa mê, mắt còn đang nhắm tịt, cứ thế
kéo chiếc xe qua cửa.
Ngoài sân, ánh nắng chói chang làm bác lóa cả mắt và bừng tỉnh dậy.
Nhưng sự thể không phải là ánh nắng chói chang. Bác Đậu Nành
ngước mắt lên nhìn thấy lá cờ đang tung bay trên nóc lâu đài. Như có luồng
điện chạy dọc theo những ngón tay của bác...
- Hãy giữ xe lại! Giữ lại! - Ngài nam tước Cam hốt hoảng thét lên.
Nhưng giữ làm sao được! Bác Đậu Nành đã buông tay khỏi tay nắm
của chiếc xe cũ kỹ và nam tước ngã lăn kềnh lăn long lóc theo con đường