khí. Nhưng cuối cùng thì họ cũng tự bỏ đi, như thế cũng tốt cho họ thôi.
Chúc thượng lộ bình an!
Ngài nam tước trở nên gầy còm như chiếc roi da mà trước đây ngài đã
dùng để quất người hầu của mình.
Thời gian đầu, ngài liên tục bị nhịn đói.
Ngài không buồn nhúc nhích, bởi vì chẳng còn có ai kéo xe cho ngài.
Vì thế, ngài đành phải tiêu hao lượng mỡ dự trữ của mình. Ngài nam tước
ngày một gầy như que củi.
Sau hai tuần, ngài đã sút đi mất nửa trọng lượng cơ thể của mình, nửa
còn lại cũng phải to gấp ba người bình thường.
Khi ngài nam tước lâm vào tình trạng phải tự mình đi, không còn phải
nhờ có người hầu giúp thì ngài bắt đầu đi ra phố để ăn xin. Nhưng chẳng ai
thèm cho ngài.
- Này, - họ nói. - Người trông to béo thế kia lại đi ăn xin. Hãy đi làm
tự kiếm lấy cái mà ăn!
- Nhưng tôi không biết làm gì cả!
- Hãy ra ga mà kiếm sống.
Và ngài nam tước đã làm như vậy. Do phải khuân vác nhiều, nên ngài
trở nên rắn rỏi như chiếc kim đan.
Từ một bộ comlê mới của mình, ngài đã sửa ra được đến một tá các bộ
quần áo mới khác. Nhưng ngài vẫn cất đi một bộ để làm kỷ niệm. Nếu bạn
có dịp đến chơi, ngài sẽ mang nó ra khoe ngay.
- Bác xem này, - ngài thở dài nói, - Chỉ mới cách đây không lâu tôi
còn to béo như thế này kia mà!