cậu bé Anh Đào ngồi chung một bàn, cùng học các môn toán, ngữ pháp, địa
lý, lịch sử và tất cả các môn cần phải nắm vững để tự bảo vệ mình khỏi ách
kìm kẹp và bảo vệ hòa bình.
Bác Chi-po-lo-ne thường nói với con:
- Con nên nhớ, trên đời này kẻ vô lại thì rất nhiều và những kẻ mà
chúng ta đã xua đuổi đi, có thể sẽ quay trở lại.
Nhưng tôi thì tôi tin rằng chúng sẽ không bao giờ còn quay trở lại
được nữa. Cả ngài luật sư Đậu Tròn đã vội vã bỏ trốn cũng sẽ không quay
trở lại, vì ngài đã làm nhiều điều mà tự lương tâm ngài cắn rứt.
Nghe nói, ngài đang hành nghề ở đâu đó bên nước ngoài. Tất nhiên,
đó cũng không phải là chỗ của ngài, nhưng ít ra ngài đỡ bị lương tâm dày
vò. Thực ra, tôi chúa ghét chuyện phải quay đi quay lại với cái tên vô lại
tráo trở và dai như đỉa ấy.
À, tôi quên chưa nói với các bạn rằng bác Quả Nho đã được mọi
người tín nhiệm cử làm trưởng thôn. Để không hạ thấp phẩm giá của mình,
bác ta đã bỏ thói quen dùng dùi để gãi gáy. Chỉ trong trường hợp đặc biệt
hệ trọng, bác dùng chiếc bút chì thay cho chiếc dùi, nhưng cũng rất hãn
hữu.
Có một lần, vào buổi sáng, dân làng nhìn thấy trên tường các ngôi nhà
có khẩu hiệu "Bác trưởng thôn muôn năm!".
Bác Bí Đỏ gái tung tin rằng khẩu hiệu đó là do chính bác Quả Nho
dùng xi đánh giầy viết lên.
- Ông trưởng thôn giỏi thật! - Bác ta càu nhàu. - Cứ mò mẫm suốt đêm
để viết lên những lời tự khen mình.