Nhưng sự việc hoàn toàn không phải như vậy. Khẩu hiệu viết trên
tường của các nhà trong làng chính là do bác Hành Po-rây viết, mà không
phải bằng tay, mà bằng bộ râu nhúng mực của mình. Vâng, đúng bác Hành
Po-rây. Tôi không sợ tiết lộ sự thật cho các bạn, vì các bạn không có râu và
các bạn chắc cũng chẳng nghĩ đến chuyện bắt chước bác ta dùng râu để
viết.
Vậy đấy, câu chuyện của chúng ta được kết thúc tại đây. Thực ra, trên
đời này còn có những lâu đài khác và những kẻ ăn bám khác nữa, ngoài
Hoàng tử Chanh và ngài Cà Chua, nhưng một lúc nào đó mọi người sẽ tống
cổ họ đi và trong vườn của họ sẽ lại vang lên tiếng nô đùa của trẻ thơ.
Chắc chắn sẽ là như vậy!