- Không thể như vậy được! - Bạn thốt lên ngạc nhiên.
- Sao, bác không tin ư? - Ngài nam tước sẽ nhếch mép mỉm cười vẻ
cay đắng. - Bác cứ hỏi mọi người mà xem! Ôi, một thời đã qua!... Một ngày
tôi có thể ăn hết một lượng thức ăn mà bây giờ tôi phải dùng đến ba tháng
mới hết. Bác thử tưởng tượng xem lúc đó bụng, ngực và mông của tôi như
thế nào!
Còn ngài công tước thì sao? Ngài ta không hề động chân động tay để
kiếm cho mình lấy một mẩu bánh mì mà chỉ biết sống dựa vào ngài nam
tước.
Mỗi lần, khi ngài nam tước từ chối một điều gì đó là ngài công tước
lai leo tót lên chiếc đèn chùm và bảo là sẽ nói với các bà bá tước là ngài sẽ
tự tử. Và ngài nam tước vẫn còn lại chút lòng tốt từ khi còn là một người
béo khỏe, thở dài và chia cho ngài công tước phần bánh mì của mình.
Còn bác Bí Đỏ thì không còn thấy thở dài nữa, vì bác đã trở thành
người làm vườn chính trong lâu đài và ngài Cà Chua thì làm phụ việc cho
bác.
Các bạn không bằng lòng, khi mọi người để cho ngài Cà Chua được
trả tự do ư? Hắn chỉ bị giam trong một thời gian nhất định thôi, còn sau đó
được thả tự do.
Giờ đây ngài Cà Chua đang làm nhiệm vụ trồng bắp cải và cắt cỏ.
Đôi khi ngài cũng than thân trách phận mình, nhưng chỉ là những khi
gặp lại ngài Gà Trống, người hiện giờ là người canh gác lâu đài mà thôi.
Lâu đài đã không còn là lâu đài nữa, mà trở thành cung thiếu nhi. Ở đó
có phòng học vẽ và rạp múa rối; có cả Bu-ra-ti-nô, có cả rạp chiếu bóng,
phòng thể thao và những trò chơi khác nữa. Hơn nửa, ở đây còn có trò chơi
tốt nhất, hay nhất và bổ ích cho bọn trẻ - đó là trường học. Chi-po-li-nô và