mòn nhanh như cái lần ngài lăn từ trên đồi xuống, làm hai mươi viên sĩ
quan phải thiệt mạng.
Cuối cùng thì ngài rơi tõm xuống bể nuôi cá vàng, nước ngập đến tận
cổ. Để lôi được ngài ra khỏi bể nước không phải là chuyện dễ.
Nghe thấy tiếng kêu la của ngài ở ngoài sân, ngài công tước Quýt chạy
bổ tới bể nước, leo tót lên bức tượng thiên thần bằng đá cẩm thạch có vòi
phun nước phun ra từ miệng, mà hét lên đến lạc cả giọng:
- Này, những đứa kia! Hãy hạ ngay lá cờ xuống không thì tao nhảy
xuống bể nước tự tử bây giờ.
- Để thử xem! - Bác Đậu Nành nói rồi đẩy ngài xuống nước.
Khi ngài công tước được kéo lên khỏi bể nước, trong miệng ngài còn
ngậm cả một chú cá vàng. Chú cá đáng thương cứ nghĩ là mình chui vào
hang động ở dưới nước, có ngờ đâu lại rơi vào cái miệng háu ăn... Cầu chúc
cho linh hồn chú được siêu thoát!
Từ hôm đó, các sự kiện tiến triển nhanh như gió - hết sự kiện nọ đến
sự kiện kia. Cả chúng ta cũng vội vã: ngày tháng cứ trôi đi, tuần nọ nối tiếp
tuần kia, còn chúng ta thì chẳng kịp nhận ra điều gì cả. Như đôi khi trong
rạp chiếu bóng, anh thợ máy chiếu quay cảnh quá nhanh, những ngôi nhà,
người, ô tô, ngựa cứ loáng loáng lướt qua mắt chúng ta, còn khi phim chạy
chậm lại với tốc độ bình thường thì hình như mọi thứ đã ở đằng sau và trên
màn hình tất cả đều thay đổi...
Hoàng tử và các bà bá tước đều bỏ của chạy lấy người. Hoàng tử thì
đã đành rồi, còn các bà bá tước thì tại sao phải bỏ chạy?
Bởi lẽ chẳng ai muốn làm cho các bà già phải tức giận, không ai nỡ
giành giật mẩu bánh mì của họ hay thu tiền thuế vì họ đã sử dụng không