- Ngài có thể cho tôi thử một chút được không - chỉ một ngụm thôi?
Một ngụm thôi mà!
Có thể tưởng tượng, Mác-ti-nô sung sướng đến thế nào. Nó không
ngớt lời cảm ơn ngài Chi-po-li-nô, vừa liếm chân ngài, vừa ve vẩy chiếc
đuôi. Thậm chí, ngay cả đối với chủ của mình là những bà bá tước Anh
Đào, nó cũng chẳng bao giờ có thái độ như vậy.
Chi-po-li-nô đưa cho nó chai nước. Chú chó vồ ngay lấy, ngửa cổ làm
một hơi sạch trơn. Nhìn chiếc chai rỗng không, nó ngạc nhiên hỏi:
- Đã hết sạch rồi à? Thế mà ngài nói nó chẳng bao giờ...
Không kịp nói hết câu, nó đã lăn kềnh ra và thiếp đi.
Chi-po-li-nô tháo sợi dây xích khỏi cổ chú chó, vác nó lên vai và rảo
bước tới lâu đài, nơi các bà bá tước Anh Đào và ngài Cà Chua đang sống.
Ngoảnh đầu lại, chú thấy bác Bí Đỏ đã lại chễm chệ trong túp lều của mình
rồi. Khuôn mặt của bác thò ra khỏi cửa sổ với bộ râu lưa thưa, rạng lên
sung sướng.
"Tội nghiệp cho chú mày! - Chi-po-li-nô vừa rảo bước tới lâu dài, vừa
nghĩ thầm. - Mày hãy tha lỗi cho tao nhé, nhưng tao phải làm như vậy.
Chẳng hiểu khi mày tỉnh lại, mày sẽ trả ơn tao ra sao đây!"
Cánh cổng lâu dài đang bỏ ngỏ. Chi-po-li-nô đặt chú chó xuống thảm
cỏ trong công viên, âu yếm vuốt ve và nói:
- Hãy chuyển lời hỏi thăm của tao tới ngài Cà Chua và cả hai bà bá
tước nữa nhé.
Mác-ti-nô đáp lại bằng những tiếng ư ử. Chú ta mơ thấy mình đang
vùng vẫy tắm trong chiếc hồ trên núi, ngâm mình trong làn nước trong mát.
Vừa bơi, nó vừa uống nước một cách thỏa thích và dần dần tự biến thành