Mác-ti-nô đang làm, hơn nữa, nó còn muốn cho ngài Cà Chua biết mặt một
lần nữa.
Đã ba giờ chiều, trời nắng như thiêu như đốt. Mác-ti-nô chỉ còn thiếu
chút nữa là bất tỉnh vì nóng và khát. Cuối cùng, Chi-po-li-nô đứng dậy, lấy
đầy một chai nước và bỏ vào đó ít bột màu trắng mà vợ bác Bí Đỏ thường
uống vào ban đêm để chống mất ngủ.
Nó dùng tay bịt miệng chai và đưa lên miệng làm ra vẻ như đang
uống.
- Chà, - nó đưa tay xoa bụng, - nước mát lạnh, đã quá!
Chú chó Mác-ti-nô thèm rỏ dãi, trong giây phút chú ta cảm thấy như
được dịu đi cơn khát.
- Ngài Chi-po-li-nô, - nó nói, - thế nước ấy có sạch không?
- Còn phải nói! Nó trong vắt như nước mưa ấy!
- Thế có vi trùng không?
- Ngài nói gì vậy! Nước này là do hai giáo sư nổi tiếng chưng cất và
lọc ra. Họ giữ lại những con vi trùng, còn nước thì biếu tôi, vì tôi đã sửa
giầy cho họ.
Rồi Chi-po-li-nô lại đưa chai nước lên miệng, giả vờ uống.
- Ngài Chi-po-li-nô, - Mác-ti-nô ngạc nhiên hỏi, - tại sao chai nước
của ngài đã uống rồi mà lúc nào cũng đầy thế?
- À, chả là thế này, - Chi-po-li-nô trả lời, - Chiếc chai này là của ông
nội tôi để lại cho tôi. Nó có phép lạ là không bao giờ vơi đi cả.