"Không biết sáng nay mình ăn gì nhỉ? - Nó cố nhớ lại - Có thể, món
súp quá mặn chăng? Miệng thì khát khô, còn cái lưỡi sao mà nặng như phải
đeo đến hai chục ký mattít ấy".
Chi-po-li-nô ló ra khỏi cửa.
- Này! Này! - Mác-ti-nô gọi với giọng yếu ớt.
- Ngài gọi tôi à, thưa ngài?
- Đúng, đúng, anh bạn trẻ! Làm ơn hãy mua giúp cho tôi chai nước
chanh lạnh.
- Tôi rất lấy làm vinh hạnh được phục vụ ngài, ngài Mác-ti-nô ạ,
nhưng rất tiếc là ông chủ tôi vừa giao cho tôi sửa chiếc giầy, vì thế tôi
không thể bỏ việc đấy được. Rất lấy làm tiếc.
Nói rồi, Chi-po-li-nô quay ngoắt bỏ vào nhà.
- Đúng là thằng lười! Thằng mất dạy! - Chú chó vừa hậm hực vừa
nguyền rủa chiếc xích trên cổ mình, nếu không nó đã có thể tự mình ra
quán rồi.
Một lúc sau, Chi-po-li-nô lại xuất hiện.
- Thưa ngài kính mến, - chú chó rên lên thiểu não, - ngài có thể cho tôi
xin một cốc nước lã được không?
- Tôi rất vui lòng lấy cho ngài, - Chi-po-li-nô nói vọng ra, - nhưng
phiền một nỗi ông chủ tôi lại vừa giao cho tôi sửa chiếc giầy của ngài linh
mục.
Thực tình mà nói, Chi-po-li-nô thật lòng cảm thấy thương hại chú chó
đang chết khô vì khát, nhưng nó không thể chấp nhận cái nghề mà chú chó