- Cháu cũng nghĩ rằng ngài Cà Chua không dễ dàng chịu thua như vậy
đâu.
- Mà khi đó thì... - Bác Bí Đỏ thở dài lo lắng.
Nụ cười sung sướng vụt tắt trên khuôn mặt bác Bí Đỏ như mặt trời bị
đám mây đen che phủ.
- Cháu nghĩ, chúng ta chỉ còn có cách là giấu nhà đi.
- Giấu là thế nào?
- Rất đơn giản. Nếu như đó là cả một cung điện, thì tất nhiên không
thể giấu đi đâu được. Đằng này, ngôi nhà của bác Bí Đỏ bé tí tẹo, nên ta có
thể dùng xe kéo cũng chở đi được.
Cậu Đậu Nành - con trai của bác buôn quần áo cũ, chạy về nhà, loáng
một cái đã kéo chiếc xe tới.
- Các bác định dùng chiếc xe kéo này để chở ngôi nhà đi ư? - Bác Bí
Đỏ lo lắng hỏi.
Bác ta sợ làm hỏng mất ngôi nhà quý giá của mình.
- Bác đừng lo, ngôi nhà của bác sẽ không bị làm sao đâu! - Chi-po-li-
nô cười nói.
- Thế ta sẽ chở nó đi đâu? - Bác Bí Đỏ lại hỏi.
- Trước mắt cứ giấu nó vào nhà kho của tôi, - Bác Quả Nho đề nghị, -
rồi tính sau.
- Thế nhỡ ngài Cà Chua phát hiện ra thì sao?