Mọi người nhất loạt quay sang nhìn ngài luật sư Đậu Tròn đang làm ra
vẻ như vô tình đi ngang qua.
Ngài luật sư ngượng chín người, vội vã thề thốt:
- Xin thề là tôi chẳng bao giờ báo cho ngài Cà Chua điều gì cả. Tôi
không phải là kẻ mách lẻo, tôi là một luật sư ngay thẳng!
- Nếu giấu trong nhà kho thì ngôi nhà sẽ bị ẩm mốc hỏng hết, - bác Bí
Đỏ nói. - Sao ta lại không mang giấu vào trong rừng nhỉ?
- Thế ai sẽ trông coi nó? - Chi-po-li-nô hỏi.
- Tôi có người quen sống ở trong rừng, đó là bác Chếc-ni-ca, - giáo sư
Quả Lê nói. - Có thể nhờ được. Cứ đến đó rồi tính.
Mọi người nhất trí như vậy.
Ngôi nhà được bốc lên chiếc xe chỉ sau vài phút. Bác Bí Đỏ thở dài
chia tay với ngôi nhà của mình, quay trở về với đứa cháu gái để nghỉ ngơi
sau một loạt những sự kiện sóng gió xảy ra vừa qua.
Chi-po-li-nô, Đậu Nành và bác Quả Lê chở ngôi nhà vào rừng. Chở nó
chẳng có gì phải khó khăn vất vả, vì nó cũng chẳng nặng hơn chiếc lồng
chim là mấy.
Bác Chếc-ni-ca sống trong túp lều bằng vỏ cây dẻ mới làm được từ
năm ngoái. Đó là túp lều chật chội, nhưng bác đã biết cách sắp xếp gọn
gàng của nả của mình gồm một lưỡi kéo, chiếc dao cạo râu đã hoen gỉ, kim
chỉ và miếng vỏ pho-mat.
Khi bác Chếc-ni-ca được đề nghị trông coi hộ nhà, bác kịch liệt phản
đối: