- Sống ở ngôi nhà to lớn như thế này ư? Không, tôi chẳng bao giờ lại
đồng ý cả. Không thể được! Tôi sẽ làm gì với cả một ngôi nhà rộng rãi và
trống rỗng này? Tôi chỉ cần sống trong túp lều của mình là đủ lắm rồi. Thế
các bác có biết câu ngạn ngữ: "Không ở đâu bằng nhà của mình" không?
Nhưng khi được biết, việc này là để giúp bác Bí Đỏ, thì bác ta đồng ý
ngay:
- Tôi luôn cảm thông với bác ấy. Có lần tôi đã cảnh báo với bác ấy là
có con sâu định hại bác ta. Có thể nói, tôi đã cứu mạng sống cho bác ấy!
Ngôi nhà được mọi người đặt ngay dưới gốc cây sồi già. Chi-po-li-nô,
Đậu Nành và bác Quả Lê giúp bác Chếc-ni-ca dọn dẹp đồ đạc vào ngôi nhà
mới, rồi chia tay và hẹn sẽ quay trở lại với những tin tốt lành.
Còn lại một mình, bác Chếc-ni-ca lo lắng: Nếu như bọn trộm đến thì
sao!
"Giờ đây, khi mình có ngôi nhà to như thế này, - bác nghĩ, - tất nhiên
bọn trộm sẽ rình mò. Có trời mà biết được, lỡ đâu khi đang ngủ, chúng lại
vào giết ngóm mình đi, vì nghĩ rằng mình có nhiều của quý!"
Nghĩ mãi, nghĩ mãi, rồi bác quyết định treo chiếc chuông ngay trước
cửa, phía dưới còn treo một tấm biển kẻ bằng chữ in to:
"Xin mời các ngài trộm hãy rung chuông này. Cửa sẽ sẵn sàng mở
chào đón các ngài, để các ngài tận mắt được biết là ở đây chẳng có gì đáng
giá để lấy".
Treo xong tấm biển, bác cảm thấy yên tâm và tối đến lên giường đi
ngủ.
Nửa đêm có tiếng chuông làm bác choàng tỉnh dậy.