tới cho ngài đủ loại thức ăn. Những người nông dân khốn khổ không biết
còn phải nộp cho ngài những thứ gì nữa.
Ngài ngốn hết nào trứng, nào gà, lợn, dê, bò, thỏ, rau, quả, bánh mì,
đường, bánh... Hai người hầu thay nhau nhồi nhét cho ngài ăn tất cả những
gì mà người ta đưa tới. Khi những người này mệt, lại có hai người khác
thay họ.
Cuối cùng thì những người nông dân gửi lời nhắn tới ngài rằng họ
không còn gì để nộp cho ngài nữa. Tất cả gia súc, quả cây đều đã bị hết
nhẵn rồi.
- Vậy thì hãy chở cây cối đến cho ta! - Ngài nam tước ra lệnh.
Những người nông dân gửi cây cối đến, và ngài xơi hết lá và rễ thì
đem trộn với dầu ô liu, rắc thêm ít muối vào.
Rốt cuộc thì cả cây cối trong vườn cũng hết, ngài nam tước bắt đầu
đem đất đai bán đi để ăn. Khi bán hết cả lãnh địa của mình, ngài viết thư
cho bà bá tước Chị và nằng nặc xin đến thăm bà.
Thực tình mà nói, bà bá tước Em ra chiều không hài lòng:
- Ngài nam tước sẽ ngốn hết của nả của chúng ta mất. Ông ấy sẽ nuốt
chửng cả lâu đài này, như ăn một đĩa mì ống vậy.
Bà bá tước Chị khóc lóc:
- Bà không muốn tiếp những người thân của tôi. Ôi, bà chẳng hề yêu
mến ngài nam tước béo mập, đáng thương của tôi!
- Thôi được rồi, - bà bá tước Em nói, - bà hãy mời ngài nam tước của
bà tới đi. Nhưng khi đó, tôi cũng sẽ mời công tước Quýt, em họ của người
chồng quá cố đáng thương của tôi tới.