- Vâng...! - Bà bá tước Chị trả lời giọng khinh bỉ - Chắc ngài công
tước của bà chỉ nhỏ hơn chú gà con. Họ hàng nhà ông chồng đáng thương
của bà - cầu mong cho linh hồn ông ấy được yên giấc ngàn thu - đều gầy
còm, nhỏ bé đến nỗi chẳng nhận ra nổi. Còn họ hàng đằng nhà ông chồng
đáng thương của tôi - cầu cho linh hồn ông ấy được yên nghỉ - tất cả như
được tuyển chọn, người nào cũng to cao lồng lộng.
Quả thật, ngài nam tước Cam trông rất nổi - từ xa một cây số cũng đã
trông thấy ngài như một trái núi. Mọi người phải thuê hẳn một người hầu
chỉ để chở cái bụng của ngài, vì ngài không sao bê nổi cái bụng vĩ đại của
mình.
Ngài Cà Chua cho gọi bác Đậu Nành, người bán quần áo cũ, cho xe
tới lâu đài. Nhưng bác Đậu Nành chẳng thấy xe đâu cả, vì chắc các bạn đã
biết, chiếc xe đã bị cậu con trai kéo đi rồi. Vì thế, bác ta đành phải đưa
chiếc xe cút kít đến.
Ngài Cà Chua giúp ngài Cam nâng chiếc bụng ngồi lên xe, rồi quát:
- Nào, đi!
Bác Đậu Nành dùng hết sức đẩy chiếc xe cọc cạch cũ kỹ, nhưng nó
không hề nhúc nhích: Chả là, ngài nam tước vừa ăn bữa sáng quá no.
Người ta phải gọi thêm hai người hầu nữa. Nhờ thế mà ngài nam tước
của chúng ta mới có được cuộc dạo chơi ngắn ngủi trong công viên. Trong
lúc dạo chơi, chiếc xe chồm lên những viên đá to và nhọn, xóc nảy lên, làm
cho chiếc bụng của ngài nam tước đáng thương nhầy nhụa mồ hôi lạnh.
- Hãy cẩn thận, có đá đấy! - Ngài quát.
Bác Đậu Nành và bọn người hầu thận trọng tránh những viên đá trên
đường. Nhưng tránh được đá thì xe lại sa vào ổ gà.