- Ngài Quýt thân mến, lại chuyện gì xảy ra vậy?
Ngài công tước chễm chệ trên chiếc gương nói chõ xuống:
- Ôi, tôi làm mất chiếc cúc cài ve áo đẹp nhất rồi, tôi không còn muốn
sống ở trên đời này nữa! Thật là một tổn thất nặng nề!
Để làm nguôi cơn giận của ngài, bà bá tước Em cuối cùng phải tặng
cho ngài tất cả những chiếc cúc cài ve áo của người chồng quá cố. Những
chiếc cúc này toàn bằng vàng, bạc và đá quý.
Tóm lại, mặt trời chưa kịp mọc, thì bà bá tước không còn lấy một thứ
đồ quý giá nào, còn ngài công tước thì nhét đầy những chiếc va li toàn
những thứ đồ quý giá và xoa xoa tay một cách hài lòng.
Lòng tham vô cùng của hai người em họ làm cho các bà bá tước phải
lo lắng và buồn phiền và họ đổ hết nỗi bực tức lên đứa cháu của mình là
cậu Anh Đào đáng thương, mồ côi cả cha lẫn mẹ.
- Thằng ăn bám này! - Bà bá tước Chị quát. - Đi mà làm bài vở đi!
- Cháu đã làm xong cả rồi ạ...
- Làm những bài khác! - Bà bá tước Em ra lệnh.
Cậu bé ngoan ngoãn đi làm bài. Mỗi ngày, cậu ta phải giải một đống
các bài tập, tới mức viết hết cả mấy quyển vở, và sau một tuần, số vở viết
đã chất thành núi.
Từ ngày những người anh em họ hàng của các bà bá tước tới đây, thì
cậu bé luôn bị quở mắng:
- Mày lượn lờ gì thế, hả thằng lười?
- Cháu chỉ muốn dạo trong vườn một lát thôi...