- Ngài nam tước Cam đang dạo ở đó, - đấy không phải chỗ của những
tên vô công rồi nghề như mày. Cút vào nhà học đi!
- Cháu đã học thuộc bài rồi ạ...
- Hãy lấy bài ngày mai ra mà học!
Cậu bé lại ngoan ngoãn lấy bài ngày mai ra học. Mỗi ngày nó học
nhiều đến nỗi thuộc lòng tất cả các sách giáo khoa và đã đọc hết tất cả sách
trong thư viện của lâu đài. Nhưng, cứ mỗi khi thấy cậu cầm trong tay quyển
sách, thì họ lại cáu tiết mắng:
- Mày đặt ngay quyển sách vào chỗ của nó đi, thằng nghịch ngợm kia!
Mày làm hỏng nó bây giờ.
- Nhưng không có sách thì cháu học làm sao được?
- Hãy học nhẩm!
Cậu Anh Đào về phòng mình mải miết học, học và học - tất nhiên là
học không sách. Vì học nhiều quá, nên đầu nó bị đau và khi đó các bà bá
tước lại la mắng:
- Mày thì lúc nào cũng đau với ốm, vì nghĩ ngợi vớ vẩn, linh tinh đấy
mà. Hãy dẹp ngay cái trò nghĩ vớ vẩn đi sẽ đỡ tốn thuốc.
Tóm lại, cậu Anh Đào làm bất kỳ việc gì cũng đều bị các bà bá tước la
mắng.
Cậu bé không còn hiểu phải làm gì để không bị quở mắng và cậu cảm
thấy mình thật là bất hạnh.
Trong lâu đài, cậu có mỗi một người bạn, đó là cô Dâu Tây. Cô bé
thương xót cậu bé đeo kính tội nghiệp không được ai yêu mến. Cô Dâu Tây