Ngày hôm sau, các chú lính Chanh kéo tới làng và ngay lập tức lập lại
trật tự trong làng: Chúng lùng sục từng nhà và bắt tất cả.
Người bị chúng bắt đầu tiên là bác Quả Nho. Bác thợ giầy vừa vớ vội
theo chiếc dùi khâu giầy để khi rảnh rỗi còn gãi gáy, vừa càu nhàu bước
theo bọn lính. Nhưng chúng tước mất của bác chiếc dùi.
- Mày không được phép mang theo vũ khí vào nhà tù! - Chúng nói với
bác Quả Nho.
- Thế tôi sẽ gãi gáy bằng gì?
- Khi ngứa cứ báo với ngài chỉ huy. Chúng tao sẽ phục vụ mày tới nơi
tới chốn! - Một tên lính Chanh dùng mũi gươm cọ cọ vào gáy bác thợ giầy
và bảo.
Chúng bắt cả giáo sư Quả Lê.
Ngài giáo sư xin cho được mang theo chiếc vĩ cầm và nến.
- Lão cần nến để làm gì?
- Vợ tôi bảo dưới tầng ngầm của lâu đài tối lắm, mà tôi thì cần phải
sáng tác nhạc.
Tóm lại, tất cả cư dân trong làng đều bị bọn lính bắt đi hết.
Chỉ còn lại mỗi mình ngài Đậu Tròn, vì ngài là luật sư, và bác Hành
Po-rây, vì chúng không tìm thấy bác.
Bác Hành Po-rây thực ra không hề lẩn trốn, mà lúc đó bác đang kiên
nhẫn ngồi ngoài ban công. Bộ ria của bác bị căng ra thay cho dây phơi quần
áo. Bọn lính chỉ nhìn thấy quần áo phơi đầy, mà không nhìn thấy bác ta
đang ngồi đó làm dây phơi.