Bác Bí Đỏ bước theo sau bọn lính với những tiếng thở dài kinh niên
của mình.
- Sao ông cứ thở ngắn than dài mãi thế? - Tên sĩ quan quát hỏi.
- Ngài bảo tôi không thở dài sao được! Cả đời tôi phải làm lụng và chỉ
có việc tích lại cho mình những tiếng thở dài. Mỗi ngày một tiếng thở dài...
Đến giờ tôi đã tích được tới vài nghìn rồi. Phải làm sao để xả chúng ra chứ!
Trong số phụ nữ ở làng, bọn lính bắt mỗi bác Bí Đỏ gái. Vì bác cưỡng
lại không chịu đi, nên bọn chúng phải trói chân tay bác lại và lăn đi cho tới
tận cổng lâu đài. Bởi bác ta có dáng người tròn vo mà!
Nhưng dù bọn lính có ranh ma đến đâu cũng không tóm được Chi-po-
li-nô, vì chú ta đang ngồi vắt vẻo trên bờ rào cùng với cô bé Củ Cải và đưa
đôi mắt dõi theo bọn lính.
Bọn lính Chanh khi đi qua còn hỏi chú và cô bé Củ Cải có biết kẻ
quấy rối nguy hiểm có tên là Chi-po-li-nô lẩn trốn ở đâu không?
- Có, có thấy! - Hai đứa đồng thanh trả lời. - Nó vừa chui vào chiếc
mũ của ngài sĩ quan kia kìa!
Rồi chúng cười vang và lủi mất.
Hôm đó Chi-po-li-nô và cô bé Củ Cải lần mò tới lâu đài để thám thính
tình hình. Chi-po-li-nô quyết định bằng bất kỳ giá nào cũng phải giải cứu
cho mọi người, và cô bé Củ Cải tất nhiên là hoàn toàn ủng hộ chú.