luôn âu yếm cậu và cứ tối tối, khi cậu ngủ, cô lại lặng lẽ đem đến cho cậu
chút của ngon vật lạ.
Nhưng tối nay, tất cả những đồ ăn ngon đã bị ngài nam tước ngốn hết
từ buổi trưa rồi.
Ngài công tước Quýt cũng thích ăn của ngọt. Ngài quẳng chiếc khăn
ăn xuống sàn, leo lên nóc tủ đựng thức ăn mà quát:
- Hãy đỡ tôi với, kẻo tôi bị ngã bây giờ!
Nhưng lần này, tiếng kêu gào cũng chẳng giúp ích gì cho ngài vì ngài
nam tước đang ung dung ngồi ăn bánh, chẳng hề để ý gì đến tiếng kêu của
ngài công tước cả.
Bà bá tước em thì quỳ trước tủ đựng thức ăn, nước mắt đầm đìa cầu
xin ngài em yêu quý của mình đừng dại chết ở tuổi thanh xuân này. Tất
nhiên là bà có thể hứa cho ngài một món quà gì đó để ngài tụt xuống,
nhưng bà chẳng còn gì để tặng nữa.
Cuối cùng, ngài công tước hiểu rằng làm nũng cũng chẳng ăn thua gì
và sau những lời khuyên giải cầu xin, ngài quyết định tụt xuống nhờ sự
giúp đỡ của ngài Cà Chua, người mà toàn thân ướt đẫm mồ hôi vì hồi hộp
và căng thẳng.
Đúng lúc đó thì ngài Cà Chua được tin tức về ngôi nhà của bác Bí Đỏ
bị mất tăm một cách huyền bí.
Không phải nghĩ ngợi lâu, ngài Cà Chua lập tức đệ trình lên Hoàng tử
Chanh đề nghị cử ngay một tiểu đội lính tới làng.
***