Tất cả những biển báo này là do ngài Gà Trống - vừa là gia sư, vừa là
người dạy dỗ cậu Anh Đào, nghĩ ra.
Cậu bé xin các bà bá tước cho phép cậu đi học ở trường làng cùng với
lũ trẻ, nhưng bà bá tước Chị giãy nảy:
- Đường đường là bá tước Anh Đào, sao lại ngồi cùng bàn với đám
dân đen kia được! Không thể tưởng tượng nổi!
Bà bá tước Em khẳng định:
- Những đứa trẻ nhà Anh Đào không bao giờ ngồi học trên những
chiếc ghế không có đệm! Điều đó chưa từng có và cũng chẳng bao giờ xảy
ra cả!
Cuối cùng, cậu Anh Đào phải học tại nhà, do thầy Gà Trống dạy. Ngài
Gà Trống là một con người có tính cách rất lạ là luôn không biết từ đâu
chạy xổ ra và luôn xuất hiện không đúng lúc tí nào. Ví dụ, nếu cậu Anh
Đào trong lúc làm bài lại để ý đến chú ruồi đang bò vào lọ mực như muốn
để học viết, thì lập tức, không biết từ đâu xuất hiện ngay ngài Gà Trống.
Ngài lấy ra chiếc khăn mùi xoa có những ô xanh đỏ xì mũi rõ to và bắt đầu
quở mắng cậu Anh Đào tội nghiệp:
- Đứa trẻ nào mà sao nhãng việc làm bài và nhìn ruồi, thì đứa trẻ đó
không thoát khỏi tai họa đâu! Mọi điều bất hạnh đều bắt nguồn từ đó mà ra.
Sau con ruồi này là đến con khác, rồi con thứ ba, thứ tư, thứ năm... Sau đó
chú ta lại dán mắt vào những chú nhện, mèo và những con vật khác nữa, và
tất nhiên, sẽ quên ngay việc làm bài. Ai mà không chịu khó học, thì người
đó không thể trở thành người có giáo dục. Đứa trẻ vô giáo dục không thể là
người đáng tin cậy được. Mà những người không đáng tin ấy thì sớm muộn
thế nào cũng phải vào tù. Thế đấy, cậu Anh Đào ạ, nếu như cậu không
muốn vào tù, thì hãy thôi ngay trò nhìn ruồi đi!