Còn nếu như cậu bé sau khi học bài xong, lấy quyển vở tập vẽ ra định
vẽ một lát, thì đã lại thấy ngài Gà Trống xuất hiện. Ngài chậm rãi mở chiếc
khăn mùi xoa ra và lại lên lớp:
- Đứa trẻ nào để mất thì giờ vào việc bôi bẩn giấy thì sẽ không thoát
khỏi tai họa đâu! Chúng sẽ trở thành ai khi lớn lên? Giỏi lắm cũng chỉ là
một họa sĩ tồi, quần áo thì rách rưới, bẩn thỉu, suốt ngày vẽ những hoa văn
trên tường, rồi sau đó thì chui vào tù! Này, Anh Đào, chẳng lẽ cậu cũng
muốn vào tù? Hãy nghĩ đi, Anh Đào!
Vì sợ phải vào tù, cậu bé Anh Đào chẳng còn biết làm gì nữa.
Rất may, thỉnh thoảng ngài Gà Trống cũng ngủ thiếp đi một lát, hay
ngồi ngất ngư bên cạnh chai rượu vang. Những giây phút hiếm hoi đó là lúc
Anh Đào được tự do. Nhưng ngài Gà Trống đã khéo léo bắt Anh Đào lúc
nào cũng nhớ tới mình bằng cách treo khắp nơi những lời nhắc nhở dặn dò.
Điều đó cho phép ngài được yên giấc một hai tiếng đồng hồ. Nằm nghỉ
ngơi dưới bóng cây, ngài tin rằng cậu học trò của mình sẽ không lãng phí
thời gian, vì khi dạo chơi trong vườn sẽ làm theo những bảng chỉ dẫn bổ
ích.
Nhưng, khi Anh Đào đi ngang qua những bảng chỉ dẫn đó thì nó
thường bỏ kính ra. Vì thế, nó chẳng thấy được trên bảng chỉ dẫn viết những
gì và nó có thể nghĩ gì tùy thích.
Vậy là, Anh Đào dạo chơi trong vườn, buông thả cho tâm hồn bay
bổng. Bỗng nó nghe thấy có tiếng gọi khe khẽ:
- Cậu Anh Đào! Cậu Anh Đào!
Anh Đào ngoảnh lại thì thấy một cậu bé cùng trạc tuổi với mình, tuy
quần áo rách rưới, nhưng khuôn mặt thì rạng rỡ, thông minh. Phía sau là cô
bé khoảng mười tuổi. Tóc của cô bé được túm lại giống như rễ củ cải.