Anh Đào niềm nở cúi chào:
- Chào các bạn! Tôi chưa có vinh hạnh được biết các bạn, nhưng rất
vui mừng được làm quen.
- Thế sao cậu không đi lại gần đây?
- Rất tiếc, tôi không thể: Đây có tấm biển cấm tôi không được trò
chuyện với trẻ em trong làng.
- Chúng tôi là trẻ em trong làng đây, bạn chả đã nói chuyện với chúng
tôi rồi còn gì.
- Nếu vậy thì tôi sẽ tới ngay đây!
Anh Đào là một cậu bé nhu mì và nhút nhát, nhưng trong những phút
quyết định nó biết hành động rất bạo dạn, không chút đắn đo. Nó bước xăm
xăm trên thảm cỏ tiến tới hàng rào và quên rằng điều đó bị cấm.
- Tôi tên là Củ Cải, - cô bé tự giới thiệu. - Còn đây là Chi-po-li-nô.
- Rất hân hạnh, thưa cô. Tôi rất mừng được làm quen với bạn, bạn
Chi-po-li-nô ạ. Tôi đã được nghe nhiều về bạn.
- Bạn nghe ai nói?
- Ngài Cà Chua.
- Có lẽ ngài ấy nói về tôi rất tồi tệ.
- Tất nhiên là vậy. Nhưng chính vì thế mà tôi lại nghĩ bạn phải là con
người tuyệt vời. Và tôi đã không nhầm.
Chi-po-li-nô mỉm cười: