- Chị cam đoan không phải là tiếng mưa rơi - bà bá tước Chị thốt lên.
- Không, đúng là mưa! - Bà bá tước Em phản ứng và ngước mắt nhìn
lên trời để khẳng định cho lời nói của mình.
Nhưng đúng lúc đó thì bầu trời lại trong vắt tựa như vừa được cọ rửa
xong, không có lấy một gợn mây.
- Chị nghĩ đó là tiếng nước chảy từ đài phun nước, - bà bá tước Chị lại
nói.
- Đài phun nước của mình làm gì có tiếng nước chảy như vậy. Chị biết
đấy, nó làm gì có nước.
- Rõ ràng là người làm vườn đã sửa lại rồi.
Ngài Cà Chua cũng nghe thấy tiếng ồn ào kinh khủng và lo lắng nghĩ:
"Dưới tầng hầm có bao nhiêu người đang bị giam, - ngài nghĩ. - Phải
cẩn thận kẻo lỡ xảy ra chuyện gì!"
Ngài quyết định đi tuần quanh công viên và bỗng phát hiện thấy ba
đứa trẻ đang tán chuyện ở phía sau lâu đài, nơi có con đường dẫn vào làng.
Giá như có được thấy các thiên thần từ trên trời bay xuống thì ngài Cà
Chua cũng không kinh ngạc tới mức như vậy.
Cậu Anh Đào giẫm nát cỏ! Cậu Anh Đào đang trò chuyện thân mật
với hai kẻ rách rưới!... Điều tệ hại nữa là một trong số đó, ngài Cà Chua
nhận ra ngay, là thằng nhóc mà cách đây không lâu đã làm cho ngài phải
khóc!
Ngài Cà Chua tức lên đến tận cổ. Bộ mặt của ngài đỏ phừng phừng
đến mức nếu như cạnh đó mà có lính cứu hỏa, thì họ sẽ phải báo động
ngay.