- Ngài bá tước! - Ngài Cà Chua hét đến lạc cả giọng.
Cậu Anh Đào ngoảnh lại, mặt tái mét và nép vào hàng rào.
- Các bạn, - cậu thì thào, - hãy chạy đi trong khi ngài Cà Chua vẫn còn
ở đằng xa. Ngài ta chẳng dám làm gì tôi, nhưng các bạn thì phiền phức đấy!
Tạm biệt nhé!
Chi-po-li-nô và Củ Cải vắt chân lên cổ chạy, nhưng vẫn còn nghe thấy
phía sau tiếng quát điên dại của ngài Cà Chua.
- Lần này, - Củ Cải vừa thở vừa nói, - cuộc thám thính của chúng ta
không thành!
Nhưng Chi-po-li-nô chỉ mỉm cười.
- Theo tớ, hôm nay rất đạt. Chúng ta có bạn mới, thế còn chưa đủ sao!
Còn lại một mình, người bạn mới - ý nói cậu Anh Đào, chờ đợi một
cơn lôi đình không tránh khỏi: Sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của ngài Cà
Chua, ngài Gà Trống, của hai bà bá tước, của nam tước Cam và công tước
Quýt.
Hai vị nam tước Cam và công tước Quýt từ lâu đã hiểu rằng, bất kỳ ai
mà hành hạ được cậu bé Anh Đào đều đem lại cho các bà bá tước sự hài
lòng và vì thế hai vị này không bỏ lỡ dịp để châm chọc khích bác cậu bé.
Từ lâu, cậu đã quá quen với chuyện này.
Nhưng lần này, cậu bé Anh Đào cảm thấy như có cái gì tắc nghẹn ở cổ
và cậu cố kìm những giọt nước mắt. Những tiếng quát tháo, những lời quở
trách, dọa nạt không hề làm cho cậu sợ hãi. Những tiếng thét chói tai của
hai bà bá tước, những lời giáo huấn buồn tẻ của ngài Gà Trống và những
lời nhạo báng độc ác của ngài công tước Quýt đối với cậu có nghĩa lý gì!
Cậu cảm thấy mình thật bất hạnh. Lần đầu tiên trong đời, cậu có được